bước chạy nhanh hơn. Ở bên này, Tôn Dũng chỉ nằm bò trên mặt
đất vài giây. Hắn chống tay định đứng dậy, ngoảnh gương mặt
hung ác về phía Giản Dao.
Giản Dao lập tức lùi lại vài bước.
Tôn Dũng chỉ liếc nhìn cô rồi lại quay đầu, lảo đảo đứng dậy
để chạy trốn. Tuy nhiên, mặt đất đầy mảnh kính vỡ, hai tay và
chân hắn đều bị thương nên hắn nhất thời đứng không vững.
Giản Dao đứng yên lặng quan sát Tôn Dũng, cô biết hắn
không thể chạy thoát.
Đột nhiên có người từ đằng sau đoạt mất cây gậy trong tay
Giản Dao. Cô quay đầu, liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn
quen thuộc không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh sải bước dài tiến
lại gần Tôn Dũng, trong tay anh là cây gậy của cô.
Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giản
Dao. Bạc Cận Ngôn mặc bộ com lê chỉnh tề, bình tĩnh giơ cây
gậy, nhằm trúng gáy Tôn Dũng giáng xuống...
Một tiếng “bụp" vang lên, Tôn Dũng lại một lần nữa ngã xuống
đất. Chỉ là lần này, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự.
Giản Dao ngẩn người nhìn Bạc Cận Ngôn ném cây gậy xuống
đất, sau đó anh phủi tay, rút một tờ giấy ăn trong túi áo lau tay,
bộ dạng điềm nhiên như không.
Lúc này, Lý Huân Nhiên cũng chạy đến nơi. Anh ngồi xổm
xuống cạnh Tôn Dũng, quan sát tỉ mỉ một lượt Lý Huân Nhiên
ngẩng đầu hỏi Bạc Cận Ngôn: “Tại sao anh đánh ngất hắn?”
“Không đánh ngất, lẽ nào tôi bay người hạ gục hắn như cảnh