sát hình sự các anh?” Bạc Cận Ngôn đáp.
Lý Huân Nhiên lại ngoảnh đầu, nói với Giản Dao: “Em làm tốt
lắm!”
Bạc Cận Ngôn cũng quay đầu, nhướng mày chất vấn cô: “Tại
sao em không đánh ngất đối tượng? Hắn chạy nhanh như vậy,
em chỉ cần nhẹ nhàng vung gậy là có thể hạ gục hắn.”
Giản Dao cởi mũ, kéo cổ áo xuống thấp. Cô gật đầu với Lý
Huân Nhiên, sau đó chỉ liếc qua Bạc Cận Ngôn, không lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa ra tay đánh người bao giờ, thậm chí đến
mắng chửi cũng chưa, sao cô có thể nghĩ đến chuyện vung gậy
đánh tên tội phạm?
Cảnh sát nhanh chóng ập đến, áp giải Tôn Dũng rời đi. Ngõ
nhỏ ở gần nhà hắn bị xe cảnh sát bao vây. Bạc Cận Ngôn và Giản
Dao chui qua sợi dây phong tỏa, đi đến cửa nhà Tôn Dũng.
Giản Dao đột nhiên dừng bước. “Khoan đã.”
Cô nhận ra xe của Lý Huân Nhiên. Cô tiến lại gần, một tay mở
cốp sau, lấy hộp thuốc cứu thương ra ngoài rồi mới xòe bàn tay
phải.
Mu bàn tay phải của cô bị găm hai mảnh vụn kính. Tuy vết
thương không sâu nhưng rất đau. Cô đứng bên cạnh xe ô tô,
dùng nhíp gắp mảnh vụn, sau đó bôi cồn rồi lấy ra miếng băng
dán y tế. Lúc Giản Dao làm những việc này, Bạc Cận Ngôn bỏ tay
vào túi áo, đứng đối diện cô. Dưới ánh nắng chan hòa, cánh tay
Giản Dao mảnh mai, trắng nõn. Trên mu bàn tay xuất hiện hai
vết thương nhỏ bôi cồn i-ốt trông rất nổi bật.
Giản Dao giơ tay ra trước mặt Bạc Cận Ngôn rồi đưa miếng
băng y tế cho anh. “Giúp tôi.”