Buổi tối hôm đó, Phó Tử Ngộ gọi điện cho Bạc Cận Ngôn:
“Chiều nay tôi chưa nhận được hợp đồng công việc của Giản Dao,
cậu quên đưa cho cô ấy à?”
Bạc Cận Ngôn hỏi lại: “Thế à? Sao tôi có thể nhớ mấy chuyện
cỏn con đó được?”
Phó Tử Ngộ nói: “Nhưng chẳng phải cô ấy sắp quay về trường
học sao?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Chắc thế.”
Phó Tử Ngộ nổi giận trước thái độ không liên quan đến bản
thân của Bạc Cận Ngôn: “Bạc Cận Ngôn! Chiều nay chính cậu nói,
tuy sự lựa chọn của Giản Dao là dễ hiểu nhưng cậu thích làm việc
gì cũng phải rõ ràng, hại tôi phải thảo ngay hợp đồng…”
Phó Tử Ngộ đột nhiên im bặt. Anh chợt hiểu ra vấn đề, giọng
nói đúng kiểu “cười trên nỗi đau của người khác”: “Không phải...
tiểu thư Giản Dao thẳng thừng từ chối đề nghị làm việc của cậu
đấy chứ?”
Đầu bên kia vang lên một tiếng “cạch”, Bạc Cận Ngôn đã cúp
máy.
Chương 14