trời, cảnh tượng rất ấm áp. Giản Dao đột nhiên nghĩ, không biết
Bạc Cận Ngôn trải qua đêm Giao thừa như thế nào? Anh một
mình ngồi ăn cá, dưới chân có con rùa như ngày thường? Hay là
Phó Tử Ngộ từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh?
Nhưng Phó Tử Ngộ cũng phải ở bên người thân...
Giản Dao đang chìm trong suy tư thì điện thoại di động bất
chợt đổ chuông. Là Bạc Cận Ngôn gọi tới. Sau khi Giản Dao từ
chối lời đề nghị làm việc, hai người không liên lạc với nhau, cũng
chẳng có chuyện gì để liên lạc. Giản Dao bắt máy: “A lô! Chúc
mừng năm mới!”
Giọng nói vốn trầm ấm của Bạc Cận Ngôn hơi khàn khàn
nhưng vẫn cao ngạo như thường lệ: “Em đang làm gì?”
Giản Dao nhíu mày. “Tôi chẳng làm gì cả.”
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Vậy em hãy tới đây đi. Nhà tôi có rất
nhiều pháo hoa không dùng đến, em hãy mang hết đi.”
Giản Dao cảm thấy kỳ lạ, tại sao Bạc Cận Ngôn lại có pháo
hoa? Chắc chắn không phải anh tự mua mà là người khác tặng.
Phó Tử Ngộ hay người của cục cành sát tặng anh?
Giản Dao mỉm cười, trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn anh. Anh
có thể tự đốt.”
Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm: “Thật ngại quá, tôi không
có hứng thú với hoạt động đốt mấy thứ có hình thù kỳ quái lại
khó ngửi, nhất là tạo ra thể khí lại càng khó ngửi.”
Giản Dao nói: “... Được, tôi và Giản Huyên sẽ đi lấy ngay. Cảm
ơn anh.”