Trước khi nhận được tin nhắn của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn
một mình ngồi trước lò sưởi ấm áp đọc sách, người cuộn trong
tấm chăn dày. Ti vi màn hình tinh thể lỏng treo trên tường bên
cạnh đang phát chương trình liên hoan chào đón năm mới
[1]
nhưng không có ai xem.
[1] Chương trình liên hoan chào đón năm mới, gọi tắt “Xuân vãn” là
chương trình văn nghệ tổng hợp, phát vào đêm Giao thừa được người
Trung Quốc rất yêu thích.
Sau khi cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn ném tấm chăn sang một
bên, đứng dậy, đi lên phòng chứa đồ trên tầng hai, miệng khe
khẽ huýt sáo. Mấy ngày qua, anh nhận được rất nhiều pháo hoa
từ Phó Tử Ngộ, cục cảnh sát thành phố Đồng và chủ nhiệm một
văn phòng thuộc Bộ Công an… Pháo hoa chất đầy trong hai cái
thùng lớn, Bạc Cận Ngôn ném cả hai thùng ra ngoài cửa. Sau đó,
anh mở toang cửa ra vào. Làm xong những việc này, Bạc Cận
Ngôn quay về sofa, trùm tấm chăn lên người, tiếp tục đọc sách.
Giản Dao và Giản Huyên mượn xe ô tô của chú, tự lái đến nhà
Bạc Cận Ngôn. Còn chưa tới ngôi biệt thự, bọn họ đã bắt gặp vô
số thanh niên đang đốt pháo hoa bên bờ sông dưới chân núi. Cả
bờ sông chói lòa ánh lửa.
Đi đến cửa nhà Bạc Cận Ngôn, nhìn thấy hai thùng pháo hoa
rất lớn trên mặt đất, hai chị em Giản Dao đều sững sờ. Giản Dao
dõi mắt về phía Bạc Cận Ngôn nhưng anh không để ý đến cô.
Giản Dao đành lên tiếng trước: “Nhiều như vậy, chúng tôi
không mang nổi. Chúng tôi chỉ lấy một ít thôi.”
Bạc Cận Ngôn nói: “Em không cầm thì bỏ đi, để lại cho tôi làm
gì?”
Giản Huyên phì cười, lập tức phản đối: “Không được làm vậy