Không khí ở những thành phố nhỏ phương Nam như thành phố
Đồng dịp giáp Tết đều rất rộn ràng và gấp gáp. Nhà nhà bận rộn
chuẩn bị đồ Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn. Phần lớn
người đi làm ăn xa tìm mọi cách để trở về. Năm nào cũng bận rộn
như thế. Nhưng dường như khi bận rộn đón Tết, trong lòng mỗi
người lại có những hoài niệm. Những hoài niệm về gia đình luôn
khiến con người cảm thấy được an ủi và thỏa mãn.
Mẹ của Giản Dao là người phụ nữ chăm lo cho gia đình điển
hình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai chị em Giản Dao cắm đầu làm
việc mấy ngày, cuối cùng cả nhà cũng đón chào năm mới. Ngày
Ba mươi Tết, từ sáng sớm, trong toàn thành phố đã không ngừng
vang lên tiếng pháo nổ. Buổi trưa, cả gia đình Giản Dao ăn bữa
cơm tất niên rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cô. Mẹ Giản Dao có
đông anh chị em. Người lớn tụ tập trò chuyện, uống rượu, trẻ con
chạy đi chạy lại, hò hét, nô đùa. Giản Dao và Giản Huyên đương
nhiên chỉ chơi với lũ trẻ một lúc. Ăn tối xong, hai chị em nằm trên
giường trong phòng bà ngọai, chiếm một đầu giường, đọc tin
nhắn.
Tin nhắn chúc mừng năm mới nhanh chóng lấp đầy hộp thư
của Giản Dao. Cô xem qua từng tin một rồi gửi cho tất cả. Phó Tử
Ngộ cũng nhắn tin cho cô, anh viết: “Tiểu thư Giản Dao uy vũ, xin
cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của mình và gửi đến em lời
chúc phúc trong ngày lễ trọng đại này. Chúc em ngày càng xinh
đẹp, luôn luôn vui vẻ.”
Cách sử dụng tính từ của anh thật khác người.
Giản Dao mỉm cười. Cô không để bụng, nghiêm túc gửi tin
nhắn chúc mừng cho Phó Tử Ngộ. Ngẫm nghĩ thế nào, cô lại tìm
số điện thoại của Bạc Cận Ngôn, bấm nội dung đơn giản nhất:
“Chúc mừng năm mới" rồi gửi đi.
Lúc này trời đã tối mờ mờ. Bên ngoài cửa sổ ánh lửa chớp lòa,
tiếng pháo râm ran. Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nở rộ trên bầu