Một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng,
mọi người đều cảm thầy ý kiến này không tồi, liền xếp pháo hoa
thành một dãy dài để mấy người đồng thời châm lửa. Trong lúc
phân công nhiệm vụ, người đàn ông thấy Bạc Cận Ngôn đứng cô
độc một mình, liền nói với Giản Dao: “Bạn cô trông chất thật
đấy.” Một bé gái tầm năm, sáu tuổi đứng cạnh anh ta, cất giọng
lanh lảnh. “Chị ơi, sao anh kia không đốt pháo? Có phải anh ấy sợ
pháo như em không?”
Tất cả mọi người đều phì cười, Giản Dao cũng cười. Cô ngoảnh
mặt nhìn Bạc Cận Ngôn, trong đầu vụt qua ý nghĩ, cô lập tức cất
cao giọng: “Bạc Cận Ngôn, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy
quả pháo hoa không?”
Năm người đồng thời châm lửa hai mươi quả pháo hoa rất lớn.
Việc đốt pháo hoa chú trọng ở động tác chính xác và nhanh nhẹn.
Giản Dao và những người khác tay cầm bật lửa hoặc que hương,
ngồi xổm trước hộp pháo, bộ dạng rất căng thẳng. Sau khi châm
ngòi, bọn họ sẽ lập tức chạy mất.
Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác gió ngồi trước mấy quả pháo hoa,
một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, bàn tay còn lại cầm cái
bật lửa, ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay anh. Anh cúi thấp đầu,
thong thả châm ngòi từng quả pháo.
“Anh nhanh lên một chút!” Giản Dao vừa đốt pháo vừa thúc
giục Bạc Cận Ngôn.
Anh nhướng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn
nhạt: “Trò này cũng có thể khiến em căng thẳng sao?”
Giản Dao lập tức ngậm miệng.
Cả đống pháo hoa được châm lửa. Đám con trai kêu lên một