ngoài quá lâu.
Giản Dao cúp điện thoại, quay sang nói với Bạc Cận Ngôn:
“Chúng tôi về trước đây, hôm nay rất cảm ơn hai thùng pháo hoa
của anh.”
Giản Huyên cũng nói: “Cảm ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Khỏi cần cảm ơn, tạm biệt.” Dứt lời, anh
liền quay người đi về nhà.
Nhìn thân hình cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong
đêm tối, Giản Huyên cảm thán: “Chị, anh ấy một thân một mình
đón Giao thừa, đáng thương thật đấy!”
Giản Dao dõi mắt về phương hướng có Bạc Cận Ngôn, mỉm
cười đáp: “Tin chị đi, chắc anh ấy không cảm thấy mình đáng
thương đâu. Ngược lại, anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay quá ồn
ào và vô vị ấy chứ.”
Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Giản Dao đi chúc Tết người
thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ. Cô không gặp Bạc Cận
Ngôn một lần nào.
Đến rằm tháng Giêng, cũng chỉ vài ngày nữa Giản Dao sẽ phải
quay về trường học.
Buổi chiều, trong nhà Giản Dao xuất hiện một vị khách bất
ngờ, đó là lão Tiếu và cậu con trai may mắn sống sót của ông ấy.
Bọn họ đến để cảm ơn Giản Dao.