tiếng, co giò chạy mất. Giản Huyên vừa cười vừa chạy ra xa. Bạc
Cận Ngôn cũng châm ngòi xong, Giản Dao kéo tay anh, anh mới
thong thả đứng dậy. Thấy các sợi dây dần tóe lửa, Giản Dao mặc
kệ Bạc Cận Ngôn, một mình bỏ chạy.
Chạy vài bước, Giản Dao liền nghe thấy tiếng “bụp bụp” cực
lớn, sau đó quả pháo bay vút lên bầu trời. Cô quay đầu, pháo hoa
như vô vàn ngôi sao đang rọi xuống, như đóa hoa lửa nở rộ, đẹp
vô cùng. Mọi người đều tránh ra xa, chỉ duy nhất Bạc Cận Ngôn
với thân hình cao lớn vẫn ở đó, anh sải những bước dài từ trong
ánh sáng nhiều màu sắc, đi ra ngoài.
“Đẹp trai quá!” Bên cạnh có cô gái cảm thán.
Bạc Cận Ngôn không để ý đến một ai, ném cái bật lửa cho
Giản Dao. “Tôi xong rồi.”
Giản Dao chăm chú nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời, lơ
đễnh đáp: “Được, anh vất vả nhiều. Cảm ơn anh.”
Một lúc sau, pháo hoa cháy gần hết, Giản Dao đột nhiên nhớ
đến Bạc Cận Ngôn, quay đầu ngó nghiêng tìm anh. Bạc Cận Ngôn
ở cách cô không xa, ngồi xổm trước mặt bé gái. Giản Dao tiến lại
gần, nghe thấy anh nói với bé gái: “Cháu bé, cháu cho rằng tôi sợ
hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi và kali nitrat hay sao? Thực tế,
tôi đã từng tập dỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp một trăm lần
thứ này…”
Giản Dao lập tức kéo Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đồng thời nói
với phụ huynh bé gái: “Xin lỗi, mọi người đừng bận tâm đến anh
ấy…”
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em Giản Dao đã đốt hết hai
thùng pháo hoa, đám đông ở bờ sông cũng dần tản đi. Lúc này,
mẹ Giản Dao gọi điện thoại, dặn hai chị em ban đêm đừng ở bên