quá lẵng phí, cũng không an toàn. Chi bằng em chơi hết.” Nói
xong, cô nhìn Giản Dao bằng ánh mắt nôn nóng.
Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn một câu mang tính thăm dò: “Anh
có thể giúp chúng tôi chuyển chúng ra ngoài không?”
Đêm Giao thừa nên càng về khuya, càng đông người ra ngoài
đốt pháo hoa. Bờ sông tối đen như dải lụa sáng lấp lánh.
Hai chị em Giản Dao bê một thùng pháo hoa đi trước, Bạc Cận
Ngôn ôm một thùng theo sau. Giản Dao hơi bất ngờ trước việc
anh chịu động đậy chân tay nhưng cô nhanh chóng có đáp án,
trước đây anh cũng ra bờ suối xách xô cá cô câu được. Hai chị em
Giản Dao lấy một quả pháo to nhất, đặt xuống bãi đất trống
trước mặt. Sau khi châm lửa, họ lập tức chạy về chỗ cũ. Lúc này,
Giản Dao mới phát hiện Bạc Cận Ngôn đã đeo khẩu trang, chỉ để
lộ đôi mắt đen láy.
Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó, nở rộ như bông
hoa lửa, thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười rất rõ ràng và
đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ
con hò reo vang dội. Giản Huyên vui mừng, chắp tay trước ngực,
luôn miệng xuýt xoa: “Đẹp quá! Thích thật đấy!”
Giản Dao cũng cười tủm tỉm. Cô đang định lên tiếng thì chợt
nhìn thấy Bạc Cận Ngôn chau mày liếc Giản Huyên như muốn nói
điều gì đó. Nhớ đến “định nghĩa" về việc đốt pháo hoa của anh
trước đó, Giản Dao lập tức nghiêm giọng: “Anh đừng nói gì cả.”
Người đàn ông này hễ lên tiếng là phá tan bầu không khí. Bạc
Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, quả nhiên anh im lặng.
Trên bờ đê có rất đông thanh niên, mọi người nhanh chóng tụ
tập thành đám, chơi đùa vui vẻ, tất nhiên trong đó không có Bạc
Cận Ngôn.