Chương 18
Giản Dao đi tới trước cửa phòng, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn
đứng ngay dưới ánh nắng.
Ba tháng không gặp, Bạc Cận Ngôn đã bỏ chiếc áo vest màu
đen quen thuộc, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Trang
phục đơn giản càng tôn lên thân hình cao lớn và khí chất thanh tú
của anh. Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe thấy
tiếng động, anh mới ngoảnh mặt nhìn Giản Dao. Đuôi mắt dài hơi
nheo nheo. Anh bỏ tài liệu trong tay xuống, sải bước dài đi về
phía Giản Dao. Giản Dao còn đeo găng tay cao su, tóc túm sau
gáy, trên gương mặt trắng trẻo lờ mờ có vết bẩn. Tuy nhiên, đôi
mắt cô đen nhánh và trong veo, nhìn anh từ từ tiến lại gần. Bạc
Cận Ngôn dừng lại trước mặt Giản Dao. Ở khoảng cách rất gần,
cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên áo anh.
Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên để lộ ý cười nhàn nhạt
Giọng nói trầm ấm như dòng nước vang lên bên tai Giản Dao:
“Em đúng là cô gái nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Tim Giản Dao như ngừng đập, hai má nóng ran. Nhưng rất
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với EQ của Bạc Cận Ngôn, một
người đột nhiên cầm tay cô chỉ vì muốn cô giả làm nạn nhân nằm
xuống “cỗ máy giết người thì cũng chẳng thể gợi ý điều gì mờ ám
với phụ nữ được.
“Tại sao anh nói vậy?” Cô hỏi.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, đi vòng qua cô rồi đi ra
phòng khách. “Rõ ràng em đã coi nơi này thành nhà của mình.”
Giản Dao hiểu ý anh. Vừa trở về, anh liền bắt gặp cô đang