quét dọn nhà cửa một cách thành thạo, còn ăn trưa ở đây. Bởi
vậy, Bạc Cận Ngôn cho rằng cuối cùng cô cũng “cải tà quy chính”,
muốn dọn đến sống cùng anh. Dù sao trong suy nghĩ của anh, hai
người sống chung mới là quyết định chuẩn xác và đạt hiệu suất
cao nhất.
Cô có thể nói anh có vẻ... tự mình đa tình hay không?
Đang định giải thích chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, Giản Dao
lại nghe Bạc Cận Ngôn nói: “Quà ở trên bàn.”
Quà ư?
Giản Dao đi đến bên bàn làm việc, quả nhiên nhìn thấy một
cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam lẫn trong đống tài liệu. Cô
tháo găng tay, mở hộp, hoàn toàn sững sờ. Giản Dao cầm cái hộp
đi ra ngoài phòng khách. Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở sofa uống trà
hoa, tư thế rất thoải mái. Cô còn chưa lên tiếng, Bạc Cận Ngôn
đã hỏi: “Có thích không?”
Giản Dao thật thà trả lời: “Tôi thích, món quà rất đẹp “ Nói rồi,
cô cúi xuống nhìn cái hộp, bên trong có một dây chuyền bạch
kim, mặt hình trái tím đính vô số hạt kim cương rất nhỏ, lấp lánh
dưới ánh đèn.
“Tuy nhiên...” Không đợi Giản Dao nói hết câu, Bạc Cận Ngôn
đột nhiên cầm di động, gọi điện.
“Susan, cô ấy rất thích món quà. Tạm biệt.” Bạc Cận Ngôn chỉ
nói hai câu ngắn gọn rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.
Giản Dao hiếu kỳ hỏi: “Anh gọi điện cho ai thế?”
Bạc Cận Ngôn trả lời một cách lãnh đạm: “Trợ lý bộ phận phân