tích hành vi của FBI. Quà là do cô ta chọn. Cô ta nhất định muốn
biết phản ứng của em.”
Giản Dao chợt hiểu ra vấn đề. Đồ anh mang về tặng cô là do
cô trợ lý mua. Đối phương hiểu nhầm quan hệ giữa cô và anh nên
mới chọn sợi dây chuyền kim cương mặt trái tim đắt tiền này.
Giản Dao đưa sợi dây chuyền cho anh. “Cảm ơn anh, nhưng
món quà này quá quý giá. Anh không cần phải làm như vậy.”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. “Tôi tặng quà cho em, lẽ
nào còn phải chịu trách nhiệm trả lại?”
Giản Dao câm nín. Logic của anh đúng là không ai có thể theo
kịp.
Bạc Cận Ngôn đứng dậy: “Có vấn đề gì em hãy tự liên lạc với
Susan. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm cùng Phó Tử Ngộ.”
Buổi chiều, Bạc Cận Ngôn lái xe đưa Giản Dao tới một quán ăn
trên đường Nhị Hoàn. Giữa những tòa nhà cao tầng kiến trúc ngói
xanh cổ kính, tĩnh mịch. Phó Tử Ngộ đứng hút thuốc trước cánh
cổng sơn đỏ. Thấy bọn họ xuống xe, nơi khóe mắt anh ẩn hiện ý
cười. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tiến lại gần, Phó Tử Ngộ dập tắt
điếu thuốc, mỉm cười, dang rộng hai tay. Bạc Cận Ngôn cũng
cười, giơ tay ôm bạn.
“Hoan nghênh cậu trở về!” Phó Tử Ngộ nóí.
Hai người nhanh chóng buông tay. Phó Tử Ngộ quay người, đi
vào trong nhà hàng. Giản Dao định đi theo anh thì vô tình bắt
gặp Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang hàm ý. Tiếp
theo, Bạc Cận Ngôn đột nhiên bước dài đi đến trước mặt Giản
Dao. Không đợi cô có phản ứng, anh đã cúi thấp đầu, giơ hai tay
ôm chặt cô vào lòng.