Bạc Cận Ngôn lắc đầu.
Giản Dao uống từng ngụm canh nhỏ, yên lặng lắng nghe.
Phó Tử Ngộ hỏi tiếp: ''Vậy cậu vẫn phải quay về Mỹ tham gia
điều tra à? Hay ở lại Trung Quốc tìm kiếm tên đó?”
Giản Dao dừng uống canh, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn.
Anh cất giọng chế nhạo: “Rất đáng tiếc, tôi sẽ không tham gia
điều tra vụ án này.”
Giản Dao và Phó Tử Ngộ đều sửng sốt.
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: “Bởi vì thân của cậu?”
Bạc Cận Ngôn “ừm" một tiếng.
Giản Dao không hiểu. Phó Tử Ngộ nhận ra sự ngờ vực của cô,
nhưng cô lại ngoan ngoãn im lặng, không lên tiếng thắc mắc. Anh
mỉm cười, giải thích cho Giản Dao hiểu. Bạc Cận Ngôn giúp FBI
điều tra vụ án với trường đại học. Nhưng bây giờ anh đã chấm
dứt hợp đồng với đại học của Mỹ, trở về nước giảng dạy tại một
trường đại học, đồng thời làm việc ở Bộ Công an với tư cách
chuyên gia.
“Lúc Bạc Cận Ngôn ra đi, bên Mỹ rất không bằng lòng. Bây giờ
họ càng không muốn để một giáo sư của Trung Quốc tham gia
điều tra vụ án. Dù sao FBI cũng là một tổ chức liên quan đến bí
mật và an toàn của quốc gia.” Phó Tử Ngộ nói. “Xét cho cùng,
bọn họ không tin Cận Ngôn, sợ cậu ấy giở trò, dù sao cậu ấy cũng
là chuyên gia trong ngành.”
Giản Dao chau mày nhìn Bạc Cận Ngôn. “Nhưng tội phạm