anh ở bên nhau, hành động tặng dây chuyền, ăn đồ thừa buổi
trưa hôm nay sẽ bị cảnh sát hoặc FBI nhìn thấy?
Bạc Cận Ngôn cất giọn kiêu ngạo: “Cậu cho rằng tôi sẽ đồng
ý?”
Giản Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngắm gương mặt nhìn
nghiêng của Bạc Cận Ngôn, cô đột nhiên có linh cảm, anh sẽ
không chịu để yên.
Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn quay về khu chung cư đã là
hơn tám giờ tối.
Bầu trời đêm trong vắt, các vì sao rạng rỡ. Tâm trạng của con
người dường như cũng trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Giản Dao
và Bạc Cận Ngôn, kẻ trước người sau. Đến cửa nhà anh, Giản Dao
hỏi: “Anh có lên nhà tôi xem Trầm Mặc thế nào không?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu, để lộ ý cười ôn hòa: “Nó vẫn chưa chết
à?”
Giản Dao trả lời: “… Nó rất khỏe.”
Vừa vào nhà, bọn họ liền thấy Trầm Mặc chậm rãi bò trên sàn
nhà bằng gỗ. Bạc Cận Ngôn đi đến, xách nó lên, đặt trên lòng
bàn tay. Anh ước lượng, sau đó quay sang Giản Dao. “Nặng hơn
rồi.”
Cân nặng của con rùa chỉ nhính lên rất ít nhưng anh vẫn nhận
ra? Giản Dao đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, anh quẳng
Trầm Mặc xuống sofa, quay đầu nhìn cô. “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?” Giản Dao cất giọng nghi hoặc.