Bạc Cận Ngôn nhíu mày. “Xuống nhà dưới, đi ngủ.” Thấy cô
không nhúc nhích, anh nói tiếp: “Lẽ nào em không định dọn
xuống sống cùng tôi? Nơi này nhường lại cho Trầm Mặc. Xem ra
nó rất thích hợp với môi trường ở đây. Mười năm nay trọng lượng
của nó không hề thay đổi, mới sống với em mấy tháng mà đã
tăng cân rồi.”
Hóa ra... anh vẫn còn nhớ vụ “nghĩ một đằng nói một nẻo" của
cô. Giản Dao im lặng, sau đó cô bất chợt cầm tay Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn ngây người. Từ cổ tay truyền đến xúc cảm mềm
mại, ấm áp... và hơi ngưa ngứa. Giản Dao dắt tay anh đi về phía
cửa ra vào. Cô mở cửa, đi vòng ra sau lưng Bạc Cận Ngôn, dùng
hai tay đẩy mạnh người anh, giống hành động đêm hôm đó anh
đã làm với cô.
Bạc Cận Ngôn quay người, lặng lẽ nhìn Giản Dao.
“Bạc Cận Ngôn, tạm biệt. Anh đừng có nghĩ lung tung.”
Giản Dao mỉm cười, đóng sập cửa ngay trước mặt anh. Cô đi
vào trong nhà, nhưng sau đó cô lập tức quay lại đứng sát cánh
cửa, nhìn ra bên ngoài qua lỗ “mắt mèo". Bạc Cận Ngôn vẫn
đứng nguyên đó. Anh suy tư một lúc, sau đó lấy lại vẻ lãnh đạm,
từ tốn đi về phía thang máy.
Giản Dao đi đến bên giường, buông mình nằm xuống. Cô lấy
sợi dây chuyền ra khỏi túi xách, giơ lên ngắm nghía dưới ánh đèn,
cười tủm tỉm.
Sự đời đúng là vô thường, Giản Dao vui vẻ vì Bạc Cận Ngôn trở
về chưa được bao lâu thì cô đột nhiên nhận được thông báo của
giám đốc bộ phận, nói công ty điều cô đến phòng Khách hàng lớn
số 3.