Sau khi nghe Thẩm Đan Vi đưa ra lý luận trai tân thường hay
bực bội vì bị cấm dục, Bạc Cận Ngôn luôn khịt mũi vẻ khinh
thường.
Cho đến một ngày… cuối cùng anh cũng thoát khỏi kiếp trai
tân.
Bạc Cận Ngôn ôm người phụ nữ của anh, trầm tư trong giây
lát rồi lên tiếng: “Xem ra lời của Thẩm Đan Vi cũng có lý.”
Giản Dao không hiểu. “Gì cơ?”
Bạc Cận Ngôn trả lời: “Đúng là anh cảm thấy cuộc sống đột
nhiên trở nên tươi đẹp hơn, trước đây anh cũng hay bực bội, khó
chịu.”
Chương 27
Giản Dao đờ người trong giây lát. Cô cảm thấy không khí hít
vào lồng ngực như lành lạnh.
“Vậy tôi gọi taxi về trước.” Giản Dao quay người về phía cửa ra
vào, dò từng bước đi.
“Khoan đã, Giản Dao, tôi có chuyện muốn nói với em.” Giọng
nói Bùi Trạch càng gần hơn, cô cảm giác anh ta ở ngay sau lưng.
Giản Dao quay người, cô không nhìn thấy anh ta trong bóng
tối.