Thế nào mới là con người thật của anh?”
“Sau này em cứ từ từ phát hiện. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu
tiết mục của đêm nay.” Giọng nói của Bùi Trạch đầy ý cười. Cuối
cùng Giản Dao cũng nhìn thấy một bóng đen từ cửa phòng bên
cạnh đi về phía cô.
“Liệu anh có thể thắp nến trước?” Giản Dao cất giọng khô
khốc.
“Không. Thế này mới vui.” Bùi Trạch tiến lại gần. “Lẽ nào em
không đoán ra, tất cả là do tôi chuẩn bị từ trước? Mục đích duy
nhất chính là giữ em ở lại.”
Trong bóng tối mờ mờ, Bùi Trạch đột nhiên giơ tay như muốn
tóm lấy Giản Dao.
Sống lưng Giản Dao lạnh toát, nhịp tim chậm lại. Cô lập tức
quay người, chạy về phía cửa ra vào. “Anh đừng lại gần! A… a…
a…”
Không biết chân đụng phải thứ gì, Giản Dao mất thăng bằng,
người ngả về phía trước, đầu cô đập xuống sàn nhà đau điếng. Cô
nghe thấy một tiếng động nhẹ, dường như có thứ gì đó rơi xuống
nền nhà rồi nảy lên cao. Giản Dao giơ tay mò mẫm, ghim cài áo
gắn máy nghe lén đã bị rơi. Máy nghe lén có phạm vi hoạt động
rất nhỏ, một khi rời khỏi người cô, Bạc Cận Ngôn sẽ không nghe
thấy cô nói. Bây giờ anh không thể nhìn thấy, cũng không nghe
thấy cô nói chuyện.
“Giản Dao.” Bên tai lập tức truyền đến giọng của Bạc Cận
Ngôn. “Nếu em vẫn ổn thì “hừm” một tiếng đi.”
Giản Dao lập tức “hừm” một tiếng. Nhưng quả nhiên Bạc Cận
Ngôn không nghe thấy, bởi vì anh lặp lại một lần câu nói vừa rồi.