Giản Dao quay về phòng thay quần áo. Khi cô ra đến ngoài
hành lang, Bạc Cận Ngôn đã mặc com lê, đi giày da chỉnh tề. Anh
đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống đất. “Trầm Mặc
[2]
, đừng
đứng chắn đường!”
[2] Chữ Thần và chữ Trầm đồng âm nên lúc đầu Giản Dao hiểu nhầm
là Thần Mặc.
Giản Dao thuận theo ánh mắt của Bạc Cận Ngôn, mới phát
hiện một con rùa rất lớn đang đứng giữa cửa phòng anh. Con rùa
đó dường như hiểu tiếng người, chậm chạp đi về một bên mép
cửa.
Chương 10
Trời tối mờ mờ, rừng cây âm u, tĩnh mịch tỏa ra không khí lành
lạnh. Đây là khu đất trống ở ngoại ô thành phố. Trên khu đất
thấp thoáng bụi cây và cỏ dại, có không ít rác rưới dồn đọng đã
bao năm, không thấy dấu vết của con người.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đỗ xe trên con đường đất. Hai
người xuống xe, đi bộ tới nơi tìm thấy xác nạn nhân. Đâu đâu
cũng thấy bóng dáng cảnh sát, mặt đất bị đào bới xới lộn, còn
xuất hiện mấy cái hố lớn. Giản Dao vừa ngẩng đầu liền bắt gặp
hai người cảnh sát đang đứng dưới một cái hố cúi thấp người,
nhấc lên một chiếc túi nylon màu đen rất lớn. Trên bãi đất trống
bên cạnh có mấy chiếc túi tương tự. Cảnh sát đang mở từng túi
nylon. Ánh mắt nghiêm túc của bọn họ đều lộ vẻ không đành
lòng.