giữa giường. Dáng vẻ của anh lúc ngủ rất ngay ngắn, anh nằm
thẳng người, hai tay duỗi thẳng đặt hai bên sườn. Anh đang
nhắm mắt ngủ nên hàng lông mi và lông mày trông càng đen
nhánh, vẻ mặt rất ôn hòa.
Giản Dao lay lay cánh tay anh, gọi: “Bạc Cận Ngôn!”
Anh vẫn bất động.
Giản Dao chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái. “Mau tỉnh
dậy đi!”
Cuối cùng, anh cũng có phản ứng, lông mày hơi nhướn lên.
Giản Dao tưởng anh thức giấc, ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay
lên, túm lấy tay cô. Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn cầm tay
cô, đưa lên miệng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Lòng bàn tay
truyền đến cảm xúc ấm nóng, mềm mại, hơi thở đàn ông phả vào
làn da giá lạnh của cô. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay
truyền đến sống lưng, khiến Giản Dao cứng đờ người. Khi cô định
rút tay về, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tựa hồ vô
thức lẩm bẩm: “Thần Mặc... tự đi ngủ đi...”
Giản Dao nhíu mày. Thần Mặc?
Theo phản xạ, trong đầu cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là
tên bạn gái của anh?
Giản Dao không nghĩ ngợi nhiều, cố rút tay về. Hàng lông mi
của Bạc Cận Ngôn rung rung, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ
mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Bạc Cận Ngôn vẫn nằm bất động,
nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. “Tại sao em xuất hiện trong
phòng tôi?”
Trên bàn tay của Giản Dao vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng
cô vội lên tiếng: “Bọn họ tìm thấy xác nạn nhân rồi.”