Đêm đã khuya, Giản Dao nằm trên chiếc giường rộng lớn,
ngắm nhìn rừng núi tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô không tài nào
ngủ nổi.
Đã mười một giờ đêm, Bạc Cận Ngôn vẫn chưa ngủ. Trong
đêm tối yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh
ngoài hành lang. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng anh lật giở
trang sách, viết chữ trên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn
phòng làm việc bên cạnh. Sau đó, Giản Dao bị đánh thức bởi
tiếng chuông điện thoại.
“Giản Dao, bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.” Đầu kia
điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù, tiếng người ồn ào, huyên
náo. Lý Huân Nhiên ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng
nặng nề: “Rất nhiều.”
Giản Dao lập tức ngồi bật dậy, rời khỏi phòng.
Hành lang tối om, cô đi đến phòng Bạc Cận Ngôn, gõ cửa, gọi
anh nhưng không có ai trả lời. Giản Dao lại rút điện thoại, gọi vào
di động của anh nhưng vẫn không có người bắt máy, bên trong
phòng cũng không vang lên chuông điện thoại. Hay là nửa đêm
anh đã đi ra ngoài?
Giản Dao chạy xuống tầng một, mở tủ tìm chìa khóa. Khi cô
đẩy cánh cửa phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn, một luồng khí nóng
thổi vào mặt cô. Anh mở điều hòa nóng.
Phòng tối om. Giản Dao lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường cỡ
lớn đặt giữa phòng, trên giường có người đang nằm. Giản Dao
bật đèn, gọi hai tiếng, Bạc Cận Ngôn vẫn không tỉnh giấc. Cô
đành tiến lại gần.
Ga trải giường màu xanh da trời nhạt, trông rất ấm áp, dễ
chịu. Bạc Cận Ngôn mặc áo choàng tắm dày mềm mại, nằm im ở