Bạc Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn sáng. Anh nhìn lướt qua mọi
người, đôi mắt dài trong suốt cuối cùng cũng vụt qua ý cười kiêu
ngạo. “Bởi vì mọi tiếng nói từ nội tâm của hắn đều phản ánh trên
thi thể nạn nhân.”
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn về đến ngôi biệt thự đã là hơn chín
giờ tối. Vừa vào nhà, Bạc Cận Ngôn thong thả đi lên cầu thang.
Giản Dao đứng dưới, hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Đi tắm.”
Giản Dao ngồi dưới nhà chờ đợi. Hôm nay là lần đầu tiên cô
tận mắt chứng kiến năng lực nghề nghiệp của Bạc Cận Ngôn. Ấn
tượng của cô về anh đã có sự thay đổi lớn. Người đàn ông này
trong công việc đáng kính hơn trong cuộc sống rất nhiều lần.
Trông anh giống một thần thám
[1]
thực thụ, tuy vẫn hơi cao ngạo
và khó gần nhưng anh khiến người khác thấy đáng tin cậy. Vì
vậy, dù thời gian không còn sớm, Giản Dao vẫn theo anh về ngôi
biệt thự, toàn tâm toàn ý phối hợp điều tra. Cô không ngủ nghỉ
cũng chẳng sao.
[1] Ý chỉ điều tra viên tài giỏi.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn mặc áo choàng tắm đi xuống tầng
một, mái tóc ngắn hơi ướt rượt dính vào trán, gương mặt trông
càng trắng trẻo. Anh đi thẳng đến bên chiếc sofa trong phòng
khách rồi ngồi xuống, tiện tay cầm một cuốn sách lên đọc.
“Tối nay còn có việc gì không?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn chẳng thèm ngẩng đầu. “Không.”
“Chúng ta không cần trợ giúp cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn
nhân và tên tội phạm sao?”