“Tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ. Quá nhỏ sẽ không có
điều kiện kinh tế và căn hộ độc lập, khó thực hiện hành động dụ
dỗ và giết người. Hắn cũng không quá lớn tuổi. Hai người đàn
ông cách biệt tuổi tác quá lớn đi cùng nhau, ít nhiều cũng thu hút
sự chú ý. Ngoài ra, hắn là một tên có tâm lý biến thái. Tâm lý
biến thái thường manh nha từ thời thanh xuân. Biến thái đến mức
độ giết người, thông thường cần thời gian ủ bệnh từ mười năm
trở lên.” Bạc Cận Ngôn trả lời rất nhanh.
Lý Huân Nhiên ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Tại sao hắn sống gần chợ
nông sản, cũng là địa điểm nạn nhân đầu tiên mất tích?”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn anh. “Tên tội phạm đúng là thông minh
và to gan hơn người bình thường, nhưng hắn cũng chỉ có thế mà
thôi. Từ việc hắn lựa chọn nạn nhân là thanh thiếu niên yếu ớt
đến thủ đoạn gây án đơn điệu, có thể thấy, với tư chất có hạn
của mình, ở lần đầu tiên gây án, hắn tuyệt đối không dám đi xa
nhà vài cây số đến nơi mà hắn không quen thuộc. Hắn cũng
không chắc chắn có thể thuyết phục nạn nhân cùng mình đi tới
địa điểm xa xôi.”
Mọi người đều gật gù. Ban đầu nghe kết luận của Bạc Cận
Ngôn, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nghe sự
phân tích của anh, bọn họ ngộ ra tất cả đều hết sức đơn giản.
Sau Lý Huân Nhiên, những người khác lần lượt lên tiếng, nói ra
nghi vấn của mình. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn lãnh đạm, không thể
hiện sự nhiệt tình. Nhưng đúng như anh nói, anh không chế nhạo,
mỉa mai. Câu trả lời của anh ngắn gọn và rất rõ ràng.
Cuối cùng, sau khi mọi người đã hỏi tương đối, Lý Huân Nhiên
đột nhiên lên tiếng: “Phó giáo sư Bạc, tại sao anh nói sau khi tìm
thấy thi thể nạn nhân, anh có thể phác họa hoàn chỉnh chân dung
của tên tội phạm?”
Phòng hội nghị lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.