các vụ án. Rất có khả năng hắn là nhân viên ở đó. Đây là nguyên
nhân khiến hắn không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn
tương đối thông minh, cũng rất cẩn thận. Trước khi gây án, hắn
sẽ thận trọng quan sát. Hắn có sở thích riêng về nạn nhân. Đối
tượng hắn lựa chọn đều là các cậu bé nông thôn lên thành phố
làm thuê, bỏ học hoặc thích chơi bời. Những đứa trẻ này không có
nhiều kinh nghiệm cuộc sống, cũng không đề phòng người lạ như
các bé gái, thể lực không bằng đàn ông trưởng thành nên dễ bị
dụ dỗ, khống chế. Đa phần địa điểm gây án đều nằm ở khu vực
đông người qua lại, vì vậy tên tội phạm không thể dùng bạo lực
để bắt nạn nhân mà thông qua dụ dỗ bằng lời nói. Hắn rất có khả
năng giao tiếp. Đầu tiên, hắn sẽ tiếp xúc, trò chuyện với nạn
nhân, giành được sự tín nhiệm ban đầu. Tiếp theo, hắn sẽ lấy
một số lý do như mời ăn uống, giới thiệu công việc... để dụ đối
phương đến địa điểm hắn đã nhắm trước, sau đó sát hại nạn
nhân. Trong cả quá trình gây án, tên tội phạm không sử dụng xe
hơi, bởi xe hơi dễ thu hút sự chú ý. Hơn nữa, hắn cũng không có
xe. Hắn sống một mình. Điều kiện kinh tế không đủ để mua nhà,
hắn thuê nhà ở gần chợ nông sản hoặc là căn hộ do bố mẹ để lại,
vị trí tương đối hẻo lánh. Nhà hắn rất có khả năng là địa điểm
gây án. Trên đây là chân dung sơ bộ của tên tội phạm. Sau khi
tìm ra thi thể, tôi sẽ phác họa hoàn chỉnh chân dung của hắn.”
Bạc Cận Ngôn phát biểu xong, cả căn phòng lặng như tờ.
Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn từ xa. Cô trầm tư suy nghĩ, mô tả
của anh đúng là khiến trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh một
người đàn ông. Hắn tựa hồ là người dân bình thường nhất trong
thành phố này. Nhưng cuộc sống và phương thức phạm tội của
hắn được Bạc Cận Ngôn phát họa hết sức sống động.
Bạc Cận Ngôn lại nói: “Các anh có thể đưa ra câu hỏi.”
Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen. Mọi người đưa mắt nhìn nhau,
Lý Huân Nhiên là người lên tiếng trước: “Phó giáo sư Bạc, tại sao
tên tội phạm có độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi?”