phòng bật đèn sáng trưng. Đó là phòng hội nghị lớn của đội cảnh
sát hình sự. Vừa rồi Lý Huân Nhiên thông báo qua điện thoại, Bạc
Cận Ngôn sẽ tiến hành báo cáo ở nơi đó.
Lần cô bị đưa đến phòng hội nghị trước đây là năm sáu tuổi.
Giản Dao đang chìm trong suy tư, bên tai cô bất ngờ vang lên
giọng nói trầm ấm như có nhạc điệu: “Khóe miệng xệ xuống, mặt
hơi cúi xuống, mi mắt trên cụp xuống... Tại sao tôi vừa nhìn thấy
biểu hiện đau khổ điển hình được che dấu dưới vẻ bình tĩnh của
em?”
Giản Dao không ngờ Bạc Cận Ngôn nhạy bén đến mức đó bởi
sắc mặt cô rõ ràng là bình thản như lời anh nói. Bạc Cận Ngôn
nhìn cô chăm chú. Anh tỏ ra đã hiểu rõ vấn đề. “Ừm... Xem ra
phán đoán lần trước của tôi có sai lệch. Nỗi bi thương trong lòng
em có liên quan đến bố em.”
Giản Dao nói: “Anh lầm to! Vừa rồi tôi cảm thấy đau khổ là bởi
anh sắp tiến hành báo cáo giản lược với đội cảnh sát hình sự.”
Đôi mắt dài của Bạc Cận Ngôn nheo nheo. Anh cúi thấp người
để đứng ngang bằng với Giản Dao rồi nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô
trợ lý, em uống nhầm thuốc đấy à?”
Giản Dao lập tức lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách với
anh. “Chính vì là trợ lý của anh nên tôi rất thành khẩn khuyên
anh một câu, bên trong đều là những cảnh sát hình sự trung
thành và kính nghiệp. Có lẽ họ không lợi hại bằng anh trong lĩnh
vực điều tra vụ án nhưng lát nữa, khi tiến hành báo cáo, tôi mong
anh đừng chế giễu họ. Nếu họ đưa ra thắc mắc, anh hãy kiên
nhẫn trả lời.”
Giản Dao nói câu này là bởi hễ lên tiếng thì câu nào của Bạc
Cận Ngôn cũng có thể khiến người đối diện tức chết. Hơn nữa,