cậu là... những đứa trẻ đó đã bị giết?”
Ý cười trên mặt Bạc Cận Ngôn lập tức tan biến. “Đúng.”
Cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn vun vút trôi qua không ngừng. Giản
Dao hỏi: “Cho dù chỉ là một người gây án, cũng có khả năng là kẻ
bắt cóc, buôn bán trẻ em. Tại sao anh lại cho rằng đó là tên giết
người hàng loạt?”
Gương mặt tuấn tú của Bạc Cận Ngôn không chút biểu cảm.
Nơi đáy mắt anh từ từ hiện lên vẻ nghiêm nghị: “Bởi tôi hiểu bọn
chúng.”
Giản Dao im lặng vài giây rồi bắt đầu gọi điện thoại. Mặc dù
trong lòng vô cùng hoài nghi nhưng sự việc cấp bách, cô chỉ còn
cách chuyển suy đoán của Bạc Cận Ngôn cho cảnh sát.
Ở đầu kia điện thoại, Lý Huân Nhiên và các cảnh sát hình sự
trong phòng vô cùng chấn động. Giọng nói của Lý Huân Nhiên trở
nên nghiêm túc: “Tại sao? Anh ta rút ra kết luận này từ đâu?”
Giản Dao nói: “Anh đợi một lát.” Cô buông điện thoại, quay
sang Bạc Cận Ngôn: “Họ muốn biết nguyên nhân.”
Bạc Cận Ngôn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt. “Khi nào về, tôi sẽ
báo cáo giản lược. Bây giờ em hãy bảo bọn họ đi tìm thi thể nạn
nhân trước.”
Nghe đến từ “thi thể”, Giản Dao giật mình. Sau khi cô chuyển
lời của Bạc Cận Ngôn, đám người ở đầu kia điện thoại vẫn chưa
hết kinh ngạc. Đội cảnh sát hình sự trong nước không có chuyên
gia tâm lý tội phạm nên bọn họ không hiểu khái niệm “báo cáo
giản lược” của Bạc Cận Ngôn nghĩa là thế nào. Lý Huân Nhiên lên
tiếng: “Giản Dao, sự việc này quá nghiêm trọng. Mọi người đều
chờ đợi, Cục trưởng cũng vừa đến đây. Em hãy bảo Phó giáo sư