cầm giỏ trứng gà đi chơi hay tới quán game? Em đã từng thấy
một người nào như vậy chưa? Thằng bé rất thích chơi game, lại
không có tiền. Do đó, khả năng lớn nhất là hôm đó nó lén lút
mang trứng gà đi bán. Nó cũng thường đem trứng gà tới nhà cô
ruột nên bán một, hai lần sẽ không bị phát hiện. Ở gần chợ nông
sản có quán game, hơn nữa cũng cách nhà cô ruột không xa.”
Giản Dao nghe xong, gật đầu. “Nhưng việc chúng ta tìm ra địa
điểm Phó Minh Nghĩa mất tích có tác dụng gì?”
Ý cười trên khóe miệng Bạc Cận Ngôn càng rõ.
Hai người ra xe, lên đường quay về thành phố Đồng.
Bạc Cận Ngôn cầm laptop, cúi đầu viết lách. Giản Dao chống
cằm nhìn anh, gửi tin nhắn thứ ba cho Lý Huân Nhiên.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn quẳng laptop vào lòng cô. “Gọi điện
thoại cho cậu ta.”
Giản Dao cầm laptop, đọc lướt qua nội dung. Cô giật mình khi
thấy những dòng chữ:
“Nam giới, 25 đến 30 tuổi, người bản xứ, dáng người hơi gầy,
ngoại hình bình thường;
Sống trong phạm vi cách chợ nông sản 3 km, địa điểm làm
việc cũng ở khu vực gần đó;
Không có xe hơi;
Đối tượng có khả năng giao tiếp tốt, biết cách ăn nói, thường
xuyên ra vào quán game hoặc phòng chiếu phim...”