Bạc nói rõ với bọn anh.”
Giản Dao lại quay sang Bạc Cận Ngôn: “Anh có thể tiến hành
“báo cáo giản lược” qua điện thoại với bọn họ được không?”
Bạc Cận Ngôn mở mắt, lặng lẽ nhìn cô. “Lần báo cáo giản lược
gần đây nhất của tôi là ở hội trường trung tâm Berkeley thuộc
Đại học Maryland. Bây giờ em bảo tôi...” Anh đưa mắt ra ngoài
cửa số. “...tiến hành báo cáo giản lược tại trạm thu phí thôn Mã
Đầu, huyện Vụ Lâm trên đường quốc lộ 108?”
Giản Dao thấy buồn cười nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời:
“Thế thì sao? Một khi lý luận của anh đúng đắn, anh đứng ở đâu
cũng sẽ khiến người khác giác ngộ.”
Bạc Cận Ngôn lấy khẩu trang, đeo lên miệng, xem ra không để
tâm đến ý kiến của cô. Giản Dao nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng
nữa mới về đến thành phố Đồng. Cô không thể nói thẳng với
cảnh sát rằng Bạc Cận Ngôn không muốn giải thích. Thế là cô cân
nhắc từ ngữ, nói với Lý Huân Nhiên: “Chuyện là như vậy, Phó
giáo sư Bạc đang chuẩn bị nội dung báo cáo, có một số chứng cứ
cần bổ sung nên bây giờ không rảnh rỗi. Lát nữa tới thành phố
Đồng, Phó giáo sư sẽ lập tức giải thích với mọi người, nội dung
báo cáo giản lược sẽ hoàn chỉnh hơn...”
Cô đang nói chuyện điện thoại, Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh
đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh vui vẻ như tiếng
ngâm nga: “Trợ lý đều là những kẻ lừa đảo...”
Giản Dao còn chưa cúp điện thoại, cô nói mà không hề nghĩ
ngợi: “Anh câm mồm ngay!”
Xe ô tô về đến cục cảnh sát lúc chạng vạng. Từ xa, Giản Dao
đã nhìn thấy Lý Huân Nhiên và mấy cảnh sát đứng dưới tòa nhà
chờ đợi. Ánh mắt cô bất giác di chuyển lên tầng ba, tới một căn