thái độ trước đó của anh với cảnh sát không mấy hòa nhã, thân
thiện. Nào ngờ Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người, nhìn cô bằng
ánh mắt ngạo mạn: “Sợi dây thần kinh nào trên bộ não của em
nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này?”
Giản Dao ngẩng người, nghe anh nói tiếp: “Từ trước đến nay
tôi chế giếu người khác không phải vì chênh lệch IQ hay ỷ vào ưu
thế chuyên ngành của mình. Tính chất công việc của cảnh sát
hình sự và tôi hoàn toàn khác nhau. Tại sao tôi phải chế giễu bọn
họ vì họ không hiểu tâm lý tội phạm?”
Nói xong, Bạc Cận Ngôn điềm nhiên quay người, sải bước dài
về phía trước.
Trời sập tối.
Trong phòng hội nghị, đèn điện sáng như ban ngày, những
người cảnh sát hình sự ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, lãnh
đạo cục cũng ngồi lẫn với bọn họ, bầu không khí nặng nề và căng
thẳng. Không một lời thừa thãi, sau câu giới thiệu đơn giản của
Lý Huân Nhiên, Bạc Cận Ngôn được mời lên bục phát biểu. Giản
Dao tìm một cái ghế ở góc phòng, ngồi xuống đó.
Dưới ánh đèn tuýp, bộ com lê với đường may chỉn chu màu
đen càng tôn lên thân hình cao gầy và gương mặt trắng trẻo,
tuấn tú của Bạc Cận Ngôn. Sắc mặt anh không chút biểu cảm,
ánh mắt lãnh đạm lướt qua mọi người. Tất cả những điều này
khiến từ người anh toát lên khí chất không dễ tiếp cận, hoàn toàn
khác người đàn ông mỉm cười ôn hòa từng ôm Giản Dao vào lòng
và người đàn ông cao ngạo độc mồm độc miệng trước đó. Bạc
Cận Ngôn bây giờ trông càng nghiêm túc và lạnh lùng.
Trong không khí trầm mặc, Bạc Cận Ngôn từ tốn lên tiếng:
“Chúng ta cần tìm một người đàn ông sống ở đây, từ hai mươi
lăm đến ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, chiều cao trung
bình, dáng người hơi gầy, thường xuyên ra vào khu vực xảy ra