Gần ba giờ sáng, toàn bộ cuộc thí nghiệm mới kết thúc.
Bạc Cận Ngôn nói cần mấy tiếng đồng hồ để quan sát trạng
thái của xác chết, đồng thời đợi kết quả mô phỏng trên máy tính
thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Giản Dao lập tức cởi bộ
đồ khó chịu trên người, quay về phòng đi tắm.
Sau khi Giản Dao lên giường, cả căn phòng trở nên vô cùng
tĩnh lặng. Cô không tài nào chợp mắt được, nhìn chằm chằm lên
trần nhà tối mờ. Trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh vô tình
lọt vào mắt ban nãy. Sống lưng cô lạnh toát, trong phòng như âm
u hơn. Giản Dao vốn là người gan dạ, nhưng cô chưa bao giờ trải
qua chuyện như trong buổi tốỉ hôm nay.
Giản Dao ngồi bất động một lúc, sau đó cô đứng dậy, mở cửa,
thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy
phòng làm việc mở cửa, đèn điện sáng trưng. Cô đi vào, liền nhìn
thấy Bạc Cận Ngôn đang cầm cốc cà phê, chăm chú đọc sách,
trước mặt đặt một đĩa cá hồi thái lát. Nghe thấy tiếng động, Bạc
Cận Ngôn chỉ liếc nhìn cô rồi tiếp tục đọc sách. Giản Dao ngồi
xuống chiếc sofa bên cạnh, tìm một cuốn sách.
Không biết bao lâu sau, Bạc Cận Ngôn đột nhiên đứng dậy.
Giản Dao ngẩng đầu, thấy anh thong thả đi đến trước mặt cô.
“Chúc ngủ ngon.” Anh nói.
Giản Dao đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”
Đợi anh về phòng ngủ, Giản Dao mới đứng dậy, đi về phòng
cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy tâm trạng đã dễ chịu hơn. Trở mình
trên chiếc giường một lúc, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc
ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giản Dao chạy ra mở cửa nhưng bên ngoài không một bóng