Giản Dao lập tức hiểu ý anh “Nó" chính là con trai lão Tiếu,
người bảo vệ ở khu tập thể nhà cô, cũng là nạn nhân mất tích
cuối cùng. Thời gian tử vong của thi thể mới nhất là một tuần
trước, trong khi con trai lão Tiếu mới mất tích bốn ngày.
Giản Dao hỏi nhỏ: “Anh cảm thấy chúng ta có thể cứu cậu bé
không?”
Bạc Cận Ngôn vẫn quan sát con dao câu, trả lời: “Tôi đang
cứu.”
Giản Dao rời khỏi “phòng giải phẫu”, quay về phòng ngủ, nằm
một lúc. Sau đó, cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngòai
cửa sổ. Cuốỉ cùng, cô hít một hơi sâu, đứng dậy, đi rửa mặt, quả
quyết đi tới “phòng giải phẫu". Căn phòng vẫn không thay đổi,
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, nơi đáy mắt anh ẩn hiện ý
cười nhàn nhạt, tựa hồ đã sớm đoán ra cô sẽ quay lại.
Giản Dao khoác bộ đồ bảo hộ vào người, đi về phía đối diện
Bạc Cận Ngôn, giữ con dao theo yêu cầu trước đó của anh. Cô
liếc qua thi thể rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.
Bạc Cận Ngôn nói: “Giữ chắc, tôi bắt đầu đây.”
Thấy lưỡi dao nhanh chóng phập xuống, Giản Dao nhắm chặt
mắt, bên tai cô vang lên tiếng xịch xịch. Cô có thể tưởng tượng
hình ảnh đang diễn ra trước mặt mình. Bạc Cận Ngôn cất giọng
lãnh đạm mà như có ý cười: “Em sợ gì chứ? Anh ta có động đậy
đâu.”
Giản Dao càng nhắm chặt mắt. “Bạc Cận Ngôn! Liệu anh có
thể chỉ nói cho tôi biết tôi cần làm gì, đừng nói những lời vớ vẩn
khác được không?”