động không vang lên từ phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn mà từ căn
phòng Giản Dao chưa từng vào nằm ở tận cùng hành lang.
Giản Dao gõ cửa, bên trong vang lên tiếng Bạc Cận Ngôn:
“Vào đi!”
Vừa mở cửa, Giản Dao liền ngửi thấy mùi máu tanh. Cô lập tức
dừng bước. Căn phòng rất rộng, đèn tuýp sáng như ban ngày.
Bốn bức tường và trần nhà đều trống không, không có một vật
trang trí. Nổi bật nhất giữa phòng là Bạc Cận Ngôn. Anh mặc bộ
đồ bảo hộ y tế áo liền quần trắng toát, đeo khẩu trang và đội mũ
cùng màu chỉ để lộ đôi mắt đen. Trông anh giống nhân vật bước
ra từ Resident Evil
[1]
, lạnh lùng và u ám.
[1] Bộ phim khoa học viễn tưởng – kinh dị Mỹ.
Bên cạnh anh là chiếc bàn kim loại hình chữ nhật, một người
đàn ông khỏa thân nằm bất động trên bàn. Sau lưng Bạc Cận
Ngôn có năm, sáu cái bàn tương tự, trên bàn cũng có người nằm.
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Giản Dao. “Tôi còn tưởng em
ngủ cho đến khi tôi phá án xong mới tỉnh dậy. Mau thay quần áo
rồi lại đây giúp tôi!”
Giản Dao không lên tiếng, cô tựa người vào cánh cửa, đứng
bất động. Bây giờ cô mới nhìn rõ, sắc mặt của người đàn ông
nằm trên bàn trắng bệch, trên làn da xuất hiện vết ban. Đây là
xác chết.
“Anh đang làm gì vậy?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn đẩy một cái tủ có bánh xe cao bằng nửa thân
người tới gần chiếc bàn kim loại. Trên tủ đặt mấy con dao cầu rất
lớn. Anh từ tốn đáp: “Thi thể người thật, mô hình giống người
thật, mô phỏng não bộ… Mỗi thí nghiệm chúng ta cần tiến hành