mặt Doãn Tư Kỳ. Cô liếc nhìn anh. “Cuối cùng cậu cũng chịu ăn
cơm với tôi.”
Bạc Cận Ngôn không hề bận tâm, tự kéo ghế ngồi xuống rồi
nói với Giản Dao: “Em ngồi đi.”
Doãn Tư Kỳ đứng dậy, mỉm cười bắt tay Giản Dao: “Chào cô!”
Giản Dao nở nụ cười lịch sự. “Chào chủ tịch, tôi là Giản Dao.”
Ba người ngồi vào vị trí.
Doãn Tư Kỳ liếc nhìn Bạc Cận Ngôn: “Tôi còn tưởng trợ lý của
cậu là người lập dị, ngông cuồng, tự cao tự đại giống cậu.”
Doãn Tư Kỳ nói thẳng câu này, Giản Dao lập tức thấy có cảm
tình. Cô cười, đáp: “Tất nhiên tôi không phải loại người đó.”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới nhướng mắt nhìn Doãn Tư Kỳ, cất
giọng chế giễu: “Chị đánh giá tôi như vậy sao?”
Doãn Tư Kỳ cắn môi, khóe mắt hiện ý cười. Đang định lên
tiếng, Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngoảnh đầu
nhìn Giản Dao, ánh mắt tỏa ra khí lạnh. “Em cũng nghĩ như chị
ấy?”
Giản Dao không để ý đến thái độ bức người của anh, cất giọng
vui vẻ: “Là ai tự dưng thuyên chuyển tôi mà chẳng nói một tiếng
nào?”
Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, Doãn Tư Kỳ hơi bất
ngờ. Cô mỉm cười. “Giản tiểu thư, là tôi đề nghị Cận Ngôn đến
công ty điều tra. Cậu ấy nhất định đòi cô làm trợ lý thì cậu ấy mới
nhận lời. Vì vậy, tôi chỉ còn cách thuyên chuyển cô.”