Nhất định đòi cô làm trợ lý thì mới nhận lời?
Trong lòng Giản Dao “nở hoa”, cô nhìn Bạc Cận Ngôn, trả lời:
“Không sao, tôi cũng tự nguyện tham gia.”
Doãn Tư Kỳ nói tiếp: “Tôi tưởng hai người đã bàn đâu vào đấy
rồi. Không ngờ Cận Ngôn chẳng nói năng gì, tự mình quyết
định…”
Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô: “Vài giây trước, chúng tôi đã
bàn xong. Chị nói vào việc chính đi.”
Doãn Tư Kỳ mỉm cười, quay sang Giản Dao: “Xin chính thức
giới thiệu, tôi là chị gái của Cận Ngôn.”
Giản Dao đại khái đoán ra Doãn Tư Kỳ và Bạc Cận Ngôn có
mối quan hệ bà con thân thích nhưng cô không ngờ họ là chị em
bởi cô chưa bao giờ nghe Bạc Cận Ngôn nhắc tới chị gái.
Dường như nhận ra nghi hoặc của cô, Doãn Tư Kỳ giải thích:
“Chị em khác cha khác mẹ. Bố Cận Ngôn tái hôn với mẹ tôi.
Không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành
ở Mỹ.”
Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn, Doãn Tư Kỳ kể lại sự việc.
“Cái chết của Vương Uyển Vi đã được phía cảnh sát xác nhận
là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc. Thứ nhất,
trong di thư để lại, Vương Uyển Vi cho biết vì áp lực quá lớn,
không thể chịu đựng hơn nên quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi
không biết áp lực đó có liên quan đến môi trường làm việc của
Phòng khách hàng lớn số 3 hay không? Nếu nguyên nhân xuất
phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng mà người khác