Ngôn. Cô nói với Doãn Tư Kỳ, giọng điệu chân thành: “Chúng tôi
sẽ cố gắng hết sức.”
Doãn Tư Kỳ gật đầu, cười cười: “Hai người về nhà từ từ xem
hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, không bàn chuyện
công việc.” Cô quay sang Giản Dao, nói: “Tôi đã tự gọi món, cô
không để bụng đấy chứ?”
Giản Dao cười, nói: “Không sao đâu ạ.”
Doãn Tư Kỳ lại nhìn Bạc Cận Ngôn. “Cậu đương nhiên không
bận tâm rồi.” Nói xong, cô kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn.
Đầu tiên là món sa lát rau. Doãn Tư Kỳ gọi món bít tết làm
món chính cho cô và Giản Dao, còn Bạc Cận Ngôn là món cá
tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong. Doãn Tư Kỳ chỉ
vào món rau củ, nói với Bạc Cận Ngôn: “Cậu phải ăn hết, không
thể chỉ ăn mỗi món cá.”
Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Lắm chuyện.” Nhưng anh vẫn gắp
các món khác.
Chứng kiến thái độ của hai chị em, Giản Dao nghĩ, người chị
gái này tương đối có quyền phát ngôn trước Bạc Cận Ngôn. Giản
Dao ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa
salad rau. Cô đang ngồi yên lặng thì đột nhiên Bạc Cận Ngôn thò
tay đến trước mặt cô, kéo đĩa salad của cô về phía anh, gắp ăn
một cách tự nhiên.
Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Gương mặt nhìn nghiêng
lạnh nhạt của anh dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc anh
ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn
thùng.
Vừa ngẩng đầu, Giản Dao bắt gặp Doãn Tư Kỳ đang nhìn