hiếp sẽ không viết như vậy. Bọn họ sẽ yêu cầu cô ta viết rõ ràng,
ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, logic đâu ra đấy để tránh xuất
hiện sơ hở. Còn tờ di thư này nhìn đâu cũng thấy thói quen và
khuyết điểm trong cách hành văn. Do đó, đây là một bức di thư
thật sự. Người nói dối sẽ tìm mọi cách để lấp liếm, còn người nói
thật không bận tâm nhiều như vậy.”
Giản Dao gật đầu, Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Ngoài ra, câu cú
cũng mang đặc điểm cá nhân rõ ràng. Cô ta thích dùng cụm từ
“không… không”, thích dùng kết cấu chủ vị, không thích dùng kết
cấu động từ và tân ngữ. Tất nhiên, tính chân thực mà em nói
cũng miễn cưỡng được coi là một yếu tố, bởi vì cách hành văn
của cô ta bộc lộ sự bi thương của một con người ướt át.”
Giản Dao cầm bức ảnh di thư, đọc lại một lượt, quả nhiên Bạc
Cận Ngôn nói đúng. Cô cảm khái ngẩng đầu. “Anh phân tích thấu
đáo thật đấy.”
Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười.
Giản Dao lại hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Chúng ta bắt tay vào điều tra nguyên
nhân cái chết trước. Một khi làm rõ tất cả về Vương Uyển Vi, nếu
thật sự tồn tại mạng lưới buôn bán, sử dụng ma túy, tự nhiên nó
sẽ nổi lên mặt nước.”
“Làm thế nào để bắt tay vào điều tra?”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, hỏi lại Giản Dao: “Phụ nữ tự tử
vì những nguyên nhân nào?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời: “Áp lực công việc, vấn đề tình
cảm, áp lực kinh tế, bệnh tật…”