“Tuổi tác ư?”
“Ừ, thiên tài cũng có nỗi bi ai của thiên tài. Cậu ấy mười bốn
tuổi học đại học, mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, hai mốt tuổi
làm xong tiến sỹ... Điều đó có nghĩa là, cậu ấy mãi mãi nhỏ hơn
những người phụ nữ ở xung quanh nhiều tuổi.” Phó Tử Ngộ giải
thích.
Ờ...
“Nhưng chẳng phải nước Mỹ rất thoáng hay sao?” Giản Dao
hỏi. Tuy cô ngoài hai mươi, chắc chắn không chấp nhận chuyện
yêu đương với các cậu bé mười mấy tuổi nhưng ở bên Mỹ…
Phó Tử Ngộ lắc đầu: “Sao cậu ấy có thể tìm người phụ nữ lớn
tuổi hơn mình?”
“Lý do?”
Phó Tử Ngộ ngẩn người. Anh phát biểu câu này hoàn toàn
theo trực giác chứ chưa từng nghĩ nguyên nhân tại sao. Anh chỉ
cảm thấy Bạc Cận Ngôn sẽ tìm một cô gái nhỏ tuổi hơn. Ví dụ
hình mẫu trước mặt anh, thanh tú và dễ thương, nhưng thỉnh
thoảng cũng tỏ ra bá đạo và ghê gớm.
Giản Dao gật đầu: “Em hiểu rồi.” Cô cười híp mắt nhìn, Phó Tử
Ngộ. “Bởi EQ của anh ấy thấp, nếu yêu một người phụ nữ lớn tuổi
hơn, khoảng cách EQ sẽ càng lớn, trở thành hố sâu ngăn cách
không thể vượt qua.”
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, bật cười thành tiếng. “Em nói
đúng lắm! Vấn đề tôi băn khoăn bao nhiêu năm, cuối cùng em
cũng tìm ra lời giải đáp.”