Cận Ngôn.
Một buổi sáng trôi qua trong yên bình.
Tiêu thụ là nghề lắm tiền. Buổi trưa, nhân viên phòng Khách
hàng lớn số 3 ăn cơm tự chọn tại một tòa cao ốc ở bên cạnh.
Giám đốc Lâm không đi cùng. Hình như cô ta rất ít khi xuất hiện
tại những buổi tụ tập tự phát của nhân viên để giữ khoảng cách
của một người lãnh đạo.
Bạc Cận Ngôn đương nhiên không đến.
Một đám người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. Bên
trái Giản Dao là Bùi Trạch, bên phải là Mạch Thần. Thẩm Đan Vi
ngồi phía đối diện, cô ta vẫn lãnh đạm thờ ơ như thường lệ. Lão
Chân tỏ thái độ ôn hòa còn lão Tiền luôn nghiêm nghị như khúc
gỗ.
“Chỉ khi nào gặp khách hàng, Đan Vi mới trưng bộ mặt dịu
dàng như nước của chị ấy.” Bùi Trạch nói nhỏ bên tai Giản Dao.
“Vì vậy, chị ấy thường bị các phòng ban khác trong công ty khiếu
nại.”
Tất cả mọi người đều cười, Thẩm Đan Vi cũng cười tủm tỉm.
Thấy Bùi Trạch đặt tay lên thành ghế sau lưng Giản Dao, cô ta
nhắc nhở: “Thỏ trắng, cô cẩn thận kẻo bị sói xám ăn thịt đấy!”
“Chị nói gì chứ?” Bùi Trạch trừng mắt với Thẩm Đan Vi rồi
ngoảnh đầu về phía Giản Dao. “Em đừng bận tâm đến lời chị ấy.”
Giản Dao gật đầu. “Không đâu.” Cô giơ ly trà trước mặt. “Tôi
là người mới, xin kính mọi người một chén. Cám ơn sự giúp đỡ
của các anh, các chị trong mấy ngày qua. Hy vọng từ nay về sau,
các anh chị hãy chỉ giáo để tôi có thể làm việc tốt hơn.”