Không khí xung quanh bàn ăn càng sôi nổi, thân thiện. Ăn
được một lúc, Bùi Trạch giúp Giản Dao múc một bát canh. Anh ta
nói: “Em có biết rốt cuộc thân phận của Bạc Tổng là gì không?
Em biết thì nói ra đi, để mọi người đỡ thắc mắc trong lòng.”
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Giản Dao. Cô ngẫm nghĩ,
trả lời: “Hình như anh ấy là họ hàng của chủ tịch.”
Mọi người ồ lên, lão Tiền lên tiếng: “Sao cô biết?”
Giản Dao nói: “Hôm qua tôi nghe anh ấy gọi điện cho Chủ tịch,
anh ấy kêu Chủ tịch là chị gái.”
Bùi Trạch đoán: “Thế thì nhất định là em họ, tôi chưa bao giờ
nghe nói Chủ tịch có em trai ruột.”
Giản Dao nói: “Vụ đó tôi chịu thôi.”
Thẩm Đan Vi đột nhiên mỉm cười, thần sắc cô có vẻ không tự
nhiên: “Tò mò mãi, hóa ra là anh ngự đệ
[1]
.”
[1] “Ngự đệ” xuất phát từ bộ Tây Du Ký, Đường Tăng là em vua nên
được gọi là ngự đệ. Sau này, từ “ngự đệ” chỉ em trai của vua.
Mọi người cười ồ lên, Giản Dao cũng nhếch khóe miệng.
Anh ngự đệ... Thẩm Đan Vi quả là có tài.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Tuy nhiên, Giản Dao
chú ý, Mạch Thần ngồi bên cạnh cô rất trầm mặc. Anh ta khiến
người khác cảm thấy yên bình. Người làm nghề tiêu thụ thường
có ngoại hình không đến nỗi tệ. Đám người trước mặt Giản Dao
là một ví dụ. Trong số này, Bùi Trạch đẹp trai nhất. Anh ta có
thân hình cao lớn, có thể so sánh với Lý Huân Nhiên. Tuy nhiên,