chỉnh ở trong đó. Nếu không quen biết Bạc Cận Ngôn, nhìn bộ
dạng cao quý của anh lúc này, chắc cô cũng đoán anh là một
boss cường thế, thâm hiểm.
Giản Dao ngồi vào vị trí, nghe Bạc Cận Ngôn cất giọng không
mặn, cũng chẳng nhạt: “Nếu tôi là em, tôi sẽ cố gắng tránh tiếp
xúc thân thể với bọn họ. Em có biết ai trong số họ sử dụng ma
túy không? Mà những người chơi ma túy thường mắc bệnh truyền
nhiễm.”
Giản Dao ngây người. Nhất định vừa rồi anh chứng kiến cảnh
Bùi Trạch đỡ cô. Tuy thực tế, cô và anh ta không chạm vào nhau
nhưng từ góc độ của Bạc Cận Ngôn, có lẽ nhìn giống như Bùi
Trạch ôm cô.
Lịch trình của hai người trong hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa, tài
xế ngồi ở hàng ghế trước lại là người của Doãn Tư Kỳ. Do đó, Bạc
Cận Ngôn và Giản Dao không cần thận trọng trong lúc nói
chuyện.
Giản Dao lên tiếng: “Anh ăn nói tử tế hơn có được không? Anh
ta vốn không chạm vào người tôi.”
Bạc Cận Ngôn tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giản
Dao ngắm anh vài giây rồi đột nhiên giơ tay, dùng mu bàn tay
chạm nhẹ vào mặt anh. Bạc Cận Ngôn lập tức mở mắt nhìn cô.
Giản Dao nói: “Thật ngại quá, tôi đã chạm vào rồi.”
Bạc Cận Ngôn cất giọng: “Vô vị.”
Buổi chiều, hai người xuống máy bay, về quê của Vương Uyển
Vi.