Lý Huân Nhiên mấy năm gần đây rèn luyện được khí chất lạnh
lùng, còn Bùi Trạch rất vui vẻ cởi mở và nhiệt tình, thậm chí có
một chút playboy. Ngoại hình của Mạch Thần cũng không tồi. Nói
một cách công bằng, Giản Dao cảm thấy anh ta dễ chịu hơn. Anh
ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ như cậu con trai nhà
hàng xóm.
Bữa cơm gần kết thúc, Giản Dao nhận được điện thoại của Bạc
Cận Ngôn, anh kêu cô lập tức xuất phát, cùng anh đi họp. Giản
Dao đứng dậy, chào mọi người. Bùi Trạch cũng đứng dậy: “Tôi ăn
no rồi, tôi sẽ đi cùng em.”
Hai tòa cao ốc nằm kề bên nhau. Xe ô tô của Bạc Cận Ngôn
dừng lại ở vị trí chính giữa.
Giản Dao đi rất nhanh, Bùi Trạch chỉ còn cách bám theo, anh
ta phì cười. “Em vội như vậy làm gì? Sợ anh ta đến thế sao?”
Giản Dao đáp: “Cẩn thận một chút thì hơn.” Bùi Trạch ngắm
gương mặt nhỏ nhắn của cô, ý cười càng rõ. “Em hãy thả lỏng
tinh thần đi, đúng là vẫn còn nghiệp dư quá.”
Giản Dao cười cười. Đi đến cửa xoay ở dưới tòa cao ốc, cô liền
nhìn thấy chiếc BMW màu đen dùng trong công việc của “anh ngự
đệ” đỗ ở bên ngoài.
Bây giờ là buổi trưa, người ra vào tòa nhà rất đông. Lúc cánh
cửa quay ra ngoài, Bùi Trạch theo phản xạ giơ tay đỡ eo Giản
Dao. Thực tế, anh ta mới chỉ hơi chạm vào người cô, cô đã đứng
dịch sang một bên. Giản Dao giả bộ như không có chuyện gì xảy
ra, mỉm cười với anh ta: “Tôi đi đây, Bùi Trạch.”
Bùi Trạch cười tươi. “Tạm biệt.”
Giản Dao mở cửa sau của xe. Bạc Cận Ngôn đang ngồi nghiêm