bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy bảo cần suy nghĩ. Tôi nói: “Vậy
một tiếng sau anh sẽ gọi điện cho em.” Bởi vì ngày hôm đó quá
mệt mỏi nên sau khi về phòng mình, tôi tắm rửa, định nghỉ ngơi
một lúc nhưng cuối cùng ngủ say như chết, quên gọi điện cho cô
ấy. Ngày hôm sau tôi mới biết... Có phải do tôi thất hẹn nên
khiến Vương Uyển Vi càng quyết tâm tự tử? Tôi thật sự chẳng
còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện này.”
Kể đến đây, trên mặt Mạc Thần lại một lần nữa ẩn hiện ý cười
khổ sở.
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Trong phòng có ai biết chuyện cậu tỏ tình
với Vương Uyển Vi không?”
“Mọi người đều biết cả.” Mạch Thần nói nhỏ. “Buổi sáng hôm
phát hiện thi thể của cô ấy, tâm trạng của tôi tương đối kích
động, mọi người đều nhận ra, chỉ là họ giúp tôi che giấu, giám
đốc cũng không trách tôi.”
Giản Dao dặn Mạch Thần giữ bí mật chuyện này. Đây là ý của
Chủ tịch, cũng là sự tôn trọng với người đã mất. Mạch Thần gật
đầu lia lịa. Mạch Thần rời khỏi phòng làm việc của Bạc Cận Ngôn,
quay về chỗ ngồi. Lão Tiền ngồi gần anh ta nhất quay sang vỗ
vai anh ta. “Cậu không sao đấy chứ?”
Ai cũng nhận ra mắt anh ta đỏ hoe.
Mạch Thần nở nụ cười gượng gạo. “Không sao. Bạc tổng rất
không hài lòng về một tài liệu của tôi, gay gắt phê bình tôi mấy
câu.” Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy, vào nhà vệ sinh.
Giản Dao quan sát đám người ở bên ngoài qua tấm kính.
Trong lòng cô không khỏi bùi ngùi. Nếu Mạch Thần gọi điện thoại
như đã hứa, liệu Vương Uyển Vi có trân trọng sinh mạng của
mình? Bây giờ tất cả đã trở thành ẩn số.