Theo chỉ thị của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao chỉ đưa đoạn nhật ký
viết về giai đoạn yêu thầm cho Mạch Thần. Xem đến dòng cuối,
Mạch Thần giơ tay ôm mặt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có
tiếng nức nở của chàng thanh niên trẻ tuổi.
Giản Dao ngồi cạnh anh ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi: “Anh
đừng buồn!” Mạch Thần gần như mất kiểm soát, anh ta quay
người, ôm lấy Giản Dao.
Đây là phản ứng rất bình thường. Giản Dao bất động, để mặc
Mạch Thần ôm mình. Cô tiếp tục nhẹ nhàng an ủi. Đột nhiên sau
lưng vang lên giọng nói lạnh lùng. “Cậu không có xương sao? Bỏ
tay ra!”
Tiếng nói bất thình lình khiến Giản Dao và Mạch Thần giật
mình, lập tức tách rời.
Giản Dao quay đầu, liền bắt gặp Bạc Cận Ngôn đang nhìn cô
bằng ánh mắt thản nhiên, tựa hồ động thái vừa rồi của anh là
điều đương nhiên.
Đây là phản ứng… kiểu gì thế không biết?
Vì suy luận sử dụng ma túy mắc bệnh truyền nhiễm nên Bạc
Cận Ngôn muốn bảo vệ “chiến hữu cách mạng” là cô? Nhưng
Mạch Thần đâu có liên quan, từ nhật ký của Vương Uyển Vi có
thể thấy rõ điều đó. Giản Dao chợt có cảm giác khác lạ. Nhưng
không đợi cô đào sâu suy nghĩ, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn đã di
chuyển sang Mạch Thần.
“Hôm đó, cô ấy mặc bộ váy màu xanh da trời. Hóa ra cô ấy
thích mặc đồ màu xanh da trời là vì lý do này... Tôi nhớ lúc đó cô
ấy không trang điểm, chỉ đeo đôi hoa tai ngọc trai, để xõa tóc,
nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp. Lúc bấy giờ, viền mắt cô ấy hơi
đỏ, cô ấy nói với tôi bị gió thổi, vì vậy tôi cũng không để ý… Tôi