Ngôn đương nhiên chưa từng xem qua điều lệ.
Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Cậu hãy kể lại chuyện xảy ra ngày
hôm đó.”
Viền mắt Mạch Thần đỏ hoe, giọng nói mang âm mũi, chứng
tỏ tâm trạng của anh ta không được bình tĩnh. “Hôm đó, sau khi
làm xong công việc, tôi nhất thời xúc động nên mới đến phòng cô
ấy...”
“Mấy giờ?” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời anh ta.
“Khoảng mười hai giờ mười phút. Bởi vì rất muộn nên khi ra
cửa, tôi có nhìn đồng hồ. Phòng cô ấy còn sáng đèn, do đó tôi
mới quyết định đi gặp cô ấy.”
“Sau đó thì sao?” Ngữ điệu của Giản Dao vô cùng ôn hòa.
Mạch Thần hít một hơi sâu, nói nhanh: “Sau đó tôi nói với cô
ấy, tôi thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của tôi. Cô ấy nói cô
ấy cần suy nghĩ. Sau đó, tôi liền quay về phòng, ngủ một mạch
đến sáng sớm ngày hôm sau.”
Bạc Cận Ngôn: “Cậu rời đi lúc mấy giờ?”
“Khoảng mười hai rưỡi.”
“Anh không phát hiện tâm trạng của Vương Uyển Vi có gì bất
thường hay sao?” Giản Dao hỏi.
Mạch Thần nở nụ cười gượng gạo. “Lúc đó tôi quá căng thẳng
nên không để ý.”