ngầm của Bạc Cận Ngôn. Anh đúng là luôn làm theo ý mình. Có
ông trời mới biết cái nháy mắt của anh có ý nghĩa gì? Cô và anh
đâu ăn ý đến mức đó!
Thế là Giản Dao quyết định làm theo cách lý giải của mình. Cô
đứng dậy, đi rót cốc nước, mang đến trước mặt Mạch Thần.
Mạch Thần nói nhỏ: “... Cám ơn.”
Giản Dao nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn: “Bạc Tổng, tôi có
thể nói một, hai câu với Mạch Thần được không?”
Bạc Cận Ngôn vẫn giữ vẻ mặt xa cách. Anh “ừm” một tiếng.
Giản Dao cũng không biết cách lý giải “một người hát mặt đen,
một người hát mặt trắng” liệu có đúng ý anh. Nhưng cô vẫn mặc
kệ.
Cô đứng bên cạnh Mạch Thần, cất giọng dịu dàng: “Anh đừng
căng thẳng quá, tôi nghĩ Bạc Tổng cũng chỉ muốn tốt cho phòng
chúng ta. Tôi cũng có người nhà là cảnh sát, tôi biết tội không
khai thật có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Tôi đề nghị anh nên nói rõ
tình hình với Bạc Tổng, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Sắc mặc Mạch Thần càng đỏ ửng. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt
không che giấu nỗi bi thương.
“Tôi xin lỗi, Bạc tổng. Đêm hôm đó đúng là tôi đã tới tìm Uyển
Vi. Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại tự sát.” Mạch Thần hắng giọng.
“Công ty không cho phép nhân viên cùng công ty yêu đương, một
khi bị phát hiện sẽ bị đuổi việc, do đó tôi mới giữ im lặng.”
Bạc Cận Ngôn nhíu mày nhìn Giản Dao.
Giản Dao gật đầu, đúng là công ty có quy định này. Bạc Cận