ta, đánh anh ta một trận. Cho đến khi Bạc Cận Ngôn lên đại học,
hai người mới dần xa cách. Nhiều khi Doãn Tư Kỳ nghĩ, có phải
kiểu người như Bạc Cận Ngôn không có tình cảm? Bởi vì một thời
gian dài anh bận rộn học tập, không bao giờ nghĩ đến chuyện liên
lạc với cô. Nhưng không thể phủ nhận một điều, người con gái
duy nhất bước vào cuộc sống của Bạc Cận Ngôn chính là cô. Sự
thật này luôn khiến Doãn Tư Kỳ có cảm giác thỏa mãn và vui
sướng một cách kỳ lạ. Nhưng cô không bao giờ thử nghĩ xem, đó
rốt cuộc là sự tự hào của một người chị gái, hay là tình cảm được
tích lũy qua năm tháng? Bởi vì cô là người lý trí, cô sẽ có cuộc đời
huy hoàng, vị hôn phu môn đăng hộ đối. Còn Bạc Cận Ngôn vẫn
là em trai duy nhất của cô. Đối với Doãn Tư Kỳ, như vậy là đủ.
Vậy mà bây giờ, Bạc Cận Ngôn từ chối yêu cầu của cô một cách
vô tình, không một chút nể nang.
Doãn Tư Kỳ nhìn Bạc Cận Ngôn một lúc mới lên tiếng: “Cậu từ
chối tôi ngay trước mặt người ngoài?”
Bạc Cận Ngôn không hề tỏ ra khó xử, anh cất giọng nhẹ tênh:
“Tùy việc mà xét, chị đưa ra yêu cầu quá ngu xuẩn.”
Doãn Tư Kỳ ngẩn người. Cô cắn môi, gầm lên: “Cận Ngôn!
Công ty chúng ta là công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán. Đừng quên cậu là một cổ đông lớn. Phòng Khách hàng lớn
số 3 lại là bộ phận nòng cốt của công ty. Nếu để lộ scandal giết
người, cậu có biết giá cổ phiếu giảm bao nhiêu, công ty tổn thất
đến mức nào không?”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Doãn Tư Kỳ.
Doãn Tư Kỳ nói tiếp: “Công ty không chỉ là tâm huyết của bố
cậu và mẹ tôi, bây giờ cũng là tương lai và cuộc đời tôi. Lẽ nào
cậu để bao năm nỗ lực của tôi tan tành trong chốc lát? Cậu nhẫn
tâm nhìn chị gái rơi xuống vực sao?”
Thấy Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi im, Doãn Tư Kỳ đứng dậy, đi đến