vang lên sau tờ báo: “Sủi cảo nhân tôm và da cá của tôi đâu?”
Giản Dao không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ này, trong khi cô đã
quên béng từ lâu.
“Để lần sau đi, hôm nay vội như vậy.”
Nói xong, Giản Dao chợt phát hiện trên bàn xuất hiện hai phần
đồ ăn sáng, cháo và sủi cảo nhân tôm tỏa mùi thơm dìu dịu, hấp
dẫn. Vừa liếc qua, Giản Dao liền nhận ra đây là đồ ở quán cháo
rất đông khách bên ngoài khu chung cư. Giản Dao không khỏi
ngạc nhiên. Cô biết Bạc Cận Ngôn chán nhất là việc xếp hàng đi
mua đồ ăn sáng. Nếu bảo anh đi mua, chắc chắn anh sẽ nói:
“Vừa đông người vừa ồn ào vừa vô vị.”
Dù biết rõ nói câu thừa thải nhưng Giản Dao vẫn không kìm
được, lên tiếng hỏi: “Anh tự đi mua à?”
Hậu quả của việc đặt câu hỏi thừa với Bạc Cận Ngôn là câu trả
lời: “Không phải.” Anh nhướng mắt liếc nhìn cô, cất giọng thản
nhiên: “Từ trên trời rơi xuống.”
Giản Dao lên nhà mình, nhanh chóng tắm rửa, xách hành lý
xuống nhà dưới. Phó Tử Ngộ không biết xuất hiện từ lúc nào,
đang ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, đánh chén bữa sáng của cô.
Giản Dao cũng ngồi xuống, lặng lẽ kéo bát cháo về phía mình. Cô
chợt phát hiện Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, nơi đáy mắt vụt qua ý
cười. Mặc kệ anh. Giản Dao tiếp tục ăn cháo. Phó Tử Ngộ ăn no,
sảng khoái rút một tập tài liệu từ túi xách, đưa cho Bạc Cận Ngôn
và Giản Dao.
Giản Dao cầm lấy. “Đây là...”
Phó Tử Ngộ mỉm cười: “Vừa nhận lời giải quyết vụ án này, Cận
Ngôn liền bảo tôi tìm một văn phòng thám tử tư, thuê họ điều tra