lý lịch của tất cả nhân viên thuộc phòng Khách hàng lớn số 3. Bởi
vì thời gian cấp bách nên đây chỉ là kết quả sơ bộ. Nếu có phát
hiện mới, tôi sẽ thông báo với hai người.”
Giản Dao như lượm được vật báu, quay sang Bạc Cận Ngôn,
nói: “Tuyệt quá, anh đúng là có khả năng tính toán mọi việc!”
Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt anh hiện rõ
câu: Còn phải nói sao?
“Bà mẹ già vạn năm” Phó Tử Ngộ mới sáng sớm đã đưa tài
liệu đến, đương nhiên phải làm tài xế, tiễn Bạc Cận Ngôn và Giản
Dao ra sân bay. Xe ô tô bon bon trên đường cao tốc ra sân bay.
Giản Dao thầm rà soát lại một lượt tài liệu điều tra cô vừa đọc.
Bọn họ có thu hoạch không nhỏ.
Giám đốc Lâm Vũ Huyên là một nữ cường nhân điển hình,
giống như ấn tượng cô ta để lại cho người khác. Cô ta từng ly
hôn, hiện độc thân, lại không có con cái, tiền lương hàng năm
tám chữ số. Cô ta ngoài công việc cũng chỉ biết đến công việc.
Lâm Vũ Huyên tính tình nóng nảy và tương đối khắt khe, thường
khiếu nại bảo vệ và nhân viên quét dọn vệ sinh… Một năm đổi
mấy người giúp việc làm theo giờ. Lâm Vũ Huyên rất không hài
lòng về Vương Uyển Vi. Cuối năm ngoái, cô ta từng đề xuất với
cấp trên, đuổi việc hoặc chuyển cô ấy đi chỗ khác. Nhưng vì luật
lao động mới quy định, nhân viên phải ít nhất hai lần liên tiếp bị
đánh giá không đạt yêu cầu mới có thể đuổi việc. Trong khi
Vương Uyển Vi chỉ nhận một lần loại C vào năm ngoái. Do đó,
Lâm Vũ Huyên đành bỏ qua.
Bây giờ Giản Dao mới biết, trên thực tế, Giám đốc Lâm không
nắm rõ thân phận thật sự của cô và Bạc Cận Ngôn. Cô ta chỉ cho
rằng cô cũng là người có thân phận đặc biệt.