“Ừm.” Bạc Cận Ngôn tháo cái chụp mắt, ngồi thẳng người,
quay sang Giản Dao. “Cuối cùng em cũng khiến tôi tiến hành báo
cáo ở trạm thu phí như ý nguyện.”
Giản Dao nhớ đến vụ án lần trước, Bạc Cận Ngôn tự cao tự
đại, sống chết không giải thích chi tiết vụ án trên trạm thu phí ở
đường quốc lộ.
“Người đàn ông bị dính lời nguyền của trạm thu phí…” Giản
Dao vui vẻ buông một câu.
Bạc Cận Ngôn từ tốn lên tiếng: “Đầu tiên, trong nửa năm qua,
Vương Uyển Vi bị một người nào đó dùng ma túy khống chế. Cô
ta viết trong nhật ký: “Sai lầm nối tiếp sai lầm.” Cô ta làm sai
chuyện gì? Tất cả không ngoài mấy trường hợp bị lừa đảo, nhất
thời kích động sử dụng ma túy hoặc phát sinh quan hệ tình dục.
Vương Uyển Vi có viết câu “không thể chống lại số phận”, chứng
tỏ đối phương nắm được điểm yếu của cô ta. Đối với loại phụ nữ
tự ti, hướng nội và thật thà như Vương Uyển Vi, điểm yếu có
nhiều khả năng là đoạn video hoặc hình ảnh quan hệ tình dục.
Thứ hai, người khống chế Vương Uyển Vi chỉ có thể trong ba
người, Thẩm Đan Vi, Bùi Trạch hoặc Tiền Dục Văn. Không phải
Lâm Vũ Huyên, bởi vì cô ta tìm trăm phương nghìn kế đuổi việc
hoặc thuyên chuyển Vương Uyển Vi. Cũng không phải Châu Tần,
bởi anh ta từng từ chối cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Hơn nữa, ngày
nào anh ta cũng phải về trông con. Tôi nghĩ, anh ta rất khó có
thể bỏ nhiều thời gian với chuyện của người khác. Nhân viên của
phòng Khách hàng lớn số 3 đều không thiếu tiền. Vì vậy, việc
khống chế Vương Uyển Vi không phải nhằm trục lợi mà chỉ là
thỏa mãn tính dục. Từ nhật ký của Vương Uyển Vi có thể thấy thủ
đoạn của người đó tương đối lão luyện. Thông thường, loại người
như thế nào mới tinh thông trò này? Quan hệ tình dục bừa bãi,
hay ra vào chốn ăn chơi, rất quen thuộc với ma túy. Đương nhiên
đối tượng cũng phải có bản lĩnh, không có nhân tính. Thẩm Đan
Vi, Bùi Trạch và Tiền Dục Văn đều đáp ứng những điều kiện nói
trên. Tiền Dục Văn tuy là gay nhưng cũng không loại trừ khả
năng anh ta là người lưỡng tính. Do đó anh ta cũng đáng nghi.”