Bạc Cận Ngôn nói xen vào: “Ý cậu là gì?”
Giản Dao cũng nghi hoặc. Nhưng khi phát hiện Phó Tử Ngộ
đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa qua gương chiếu
hậu, cô chợt hiểu ra vấn đề.
Ý của Phó Tử Ngộ là, anh làm “bóng đèn
[2]
” có sáng không?
[2] Bóng đèn tức là kỳ đà cản mũi.
Giản Dao chột dạ, cuối cùng quyết định không đáp lời. May mà
Phó Tử Ngộ không tiếp tục trêu chọc cô, anh vừa lái xe vừa lẩm
nhẩm hát.
Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Em hãy nói suy nghĩ của em trước.”
Giản Dao nói: “Đầu tiên, Vương Uyển Vi gọi điện thoại cho mẹ
lúc mười hai giờ bốn mươi phút. Tôi nghi ngờ có người tới tìm cô
ấy nên cô ấy mới ngắt điện thoại. Thời gian cô ấy tắt thở là từ hai
giờ đến ba giờ sáng. Có nghĩa trong khoảng thời gian này, hung
thủ ở cùng cô ấy. Chúng ta cần tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm
của bọn họ. Thứ hai, chúng ta không tìm thấy hoa tai ngọc trai
của Vương Uyển Vi. Hung thủ chẳng có lý do gì thay váy và lấy đi
hoa tai của cô ấy, vì làm vậy sẽ để lại sơ hở. Tôi cho rằng, lúc đó
ở hiện trường xảy ra sự kiện bộc phát. Khả năng lớn nhất là xảy
ra ẩu đả, bộ váy bị rách, hoa tai bị hỏng. Hung thủ chỉ còn cách
mang hết đi, tránh để lại dấu vết. Ngoài ra, trong mấy kẻ tình
nghi, tôi cảm thấy người đáng nghi nhất là Tiền Dục Văn. Tuy
anh ta là gay, nhưng so với anh chàng lăng nhăng Bùi Trạch, anh
ta khiến người khác không mấy có thiện cảm. Tôi cảm thấy anh
ta rất có khả năng giết người.”
Trình bày xong, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt
chờ đợi.